Blogs Tin Tức

Nổi Bật

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

MÓN ĂN CŨ, TÌNH YÊU ĐẦU VÀ ĐÀN ÔNG.

MÓN ĂN CŨ, TÌNH YÊU ĐẦU VÀ ĐÀN ÔNG.
(tản văn, dành cho người đọc chậm)
Quán ăn nổi tiếng trên phố nhỏ Tạ Hiện. Cô chọn một bàn khuất nhất, nằm phía sau cánh cửa ra vào. Từ chỗ cô ngồi, có thể quan sát được tất cả những người ngồi ăn mà không bị khách phát hiện ra ánh nhìn soi mói đến tọc mạch của cô. Cái kiểu nhìn này, cô luôn tự đánh giá là rất vớ vẩn nhưng mãi không sửa được. Nếu anh ấy mà ở đây, chắc anh ấy sẽ cười cho thối mũi. Cô chợt nghĩ vậy.
Cái người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi ngồi cách cô mấy bàn phía trước! Hình như ông ta là Việt kiều? Xem dáng dấp ấy không thể là người Việt sống lâu năm tại đất Việt. Tại sao ông ấy ăn một mình? Có lẽ ông ta muốn tìm lại hương vị món ăn của mấy chục năm về trước ông ấy đã từng ăn? Ông ấy có cảm giác như nào nhỉ? Có tìm lại được cảm giác cũ không? Chưa chắc đâu, nhìn khuôn mặt ấy, cái cách nhai chầm chậm, thi thoảng ngước lên nhìn vào khoảng trống trước mặt mà lại như không nhìn gì. Hay ông ấy nhìn vào quá khứ? Có ai tìm lại được đầy đủ mùi vị của quá khứ không? Khó lắm.
Món ăn cũ, như tình yêu đầu đời. Càng cố tìm lại cảm giác mùi vị cũ thì càng thấy nó không giống bữa ăn ngon nhất. Mỗi lần muốn đi tìm món ăn cũ là mỗi lần mong muốn đạt tới khoái cảm duy nhất đã ghi dấu ấn trong ký ức. Như người ta suốt đời đi tìm một cảm giác tương tự như đã có với tình yêu đầu đời: vừa trong sáng, vừa dữ dội, vừa dâng hiến hết mình, vừa đau khổ tột cùng, vừa hạnh phúc vô biên, vừa nhớ nhung khôn tả.
Cái dở nhất của con người là càng sống lâu, càng khao khát một tình yêu mới giống hoặc gần bằng tình yêu đầu đời. Mà tình yêu mới dường như không bao giờ trọn vẹn các cảm giác trên kia. Cho nên, người ta càng sa lầy vào chán nản, dần dà đến lãnh cảm.
Hôm qua, cô đã gửi anh nghe một bài hát rất cũ. Nó cũ như con người cô. Women in love – đó là tên bài hát ấy. Không ngờ, anh nhắn lại “Ở bên này, vào cuối tháng 11 hàng năm trên đài hay Ti vi thường hay phát lại rất phù hợp với không khí lạnh cuối năm - khi mà mọi người thường hối hả đi mua sắm đồ để tặng nhau cho Noel. Mỗi khi nghe, anh thường có cảm giác như hơi lạc lõng, hơi đơn côi và hơi chạnh lòng một chút. Nhất là lúc đang đi ngoài trời hơi nhá nhem tối. Chân bước đi trong dòng người mà chẳng biết sẽ mua gì và để tặng cho ai”.
Khi đọc những dòng ấy, cô chợt run lên. Cứ như mình cũng đang lạnh, đang lạc lõng trong dòng người. Rồi bất giác mơ mộng. Ui chao, mơ mộng vốn là tính nết phù phiếm nhất của đàn bà. Chẳng dám nghĩ gì nhiều hơn nữa, cô chào anh đi ngủ sớm.
Tiếng ai đó bàn bên chạm ly lanh canh giúp cô thoát khỏi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu để trở về thực tại. Người đàn ông Việt kiều đã ăn xong và đứng dậy từ lúc nào.
Mạch sống của con người rõ là giống như mạch chảy của chiếc đồng hồ cát, vừa mảnh, vừa dài, vừa chầm chậm trôi. Nếu trong dòng chảy ấy, có một ngày cô không còn có thể nếm được mùi vị món ăn cũ, không còn mong muốn tìm lại cảm giác cũ thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có khi nào anh sẽ thử làm đầu bếp nấu cho cô một món ăn ngon như tình yêu đầu đời? Hình như ai đó nói, để nấu được món ăn ngon, người đầu bếp phải đem cả lòng thương yêu làm gia vị. Anh có cảm giác như cô không?
Chũm, 21/10/2016

ST facebook - Thủy Hướng Dương
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Item Reviewed: MÓN ĂN CŨ, TÌNH YÊU ĐẦU VÀ ĐÀN ÔNG. Description: Rating: 5 Reviewed By: San San
Scroll to Top