Blogs Tin Tức

Nổi Bật

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

TÔI ĐI MIỀN NÚI

Tôi đi miền núi. Chán khách sạn, thế là bảo đồng chí cơ sở. Cho tớ vào bản, ở trọ cùng đồng bào. Mình phải biết đồng bào ăn ở ra sao. Vừa ở vừa tuyên truyền luôn. Đồng chí cơ sở bảo, được thế còn gì bằng.
Bản tôi ở lọt thỏm trong sương. Buổi sáng sương quện vào mặt, mát như hơi lạnh điều hòa. Buổi trưa nắng vàng như nghệ. Không gắt, không oi. Buổi tối lạnh lạnh, đủ để lang thang rồi riệu ngoài trời.
Tôi bảo, thiên đường ở đây.
Nhưng có lẽ ở ngắn quá. Tôi chả thoát ra được nhịp sống thị thành.
Sáng tôi khua chủ nhà, dậy, dậy đi wake up. Cho con ăn sáng đi, rồi đèo nó đến trường. Học cẩn thận kẻo cuối năm ko tiên tiến. A chủ nhà bảo, vầng, vầng. Cán bộ thật biết lo xa.
Buổi trưa, tôi hét. Ăn cơm đi, ăn cho đúng bữa rồi còn nghỉ trưa. Cứ riệu rồi ngà ngật thế này. Đau dạ dày đấy. Đã đóng bảo hiểm chưa. A chủ nhà lại bảo, vầng, cán bộ dạy thì chỉ đúng.
Buổi chiều, tôi lại giục. Đi đón con đi, đi cẩn thận ko va quẹt, đi sớm kẻo tắc đường. Mua cho nó hộp sữa nó uống. Cầm lấy cái khẩu trang. Giời lạnh rồi. Nhớ nhỏ nước muối cho mũi nó bớt khô.
Buổi tối, tôi lại thét. Ăn đi, rồi cho con mày học bài. Xem bài tập có nhiều không. Học xong thì giục nó đi ngủ. Nhớ bỏ màn rồi bắt muỗi.
Buổi đêm, tôi ngủ gian ngoài, vợ chồng chủ nhà gian trong. Cái sàn nhà cứ cót két suốt đêm. Tôi thao thao bất tuyệt. Bây giờ rừng hết rồi. Đồi núi toàn sỏi đá khô cằn. Cứ bổ liên hồi, đẻ liên hồi lấy gì nuôi con, lấy gì cho đi học. Cuộc sống sau này chúng nó thế nào. Vợ chồng chúng bay không biết lo cho tương lai à.
Tôi thuyết xong thì nghe thấy tiếng thở dài.

Đêm trôi qua đầy những mụ mị, âu lo.

Buổi sáng hôm sau, tôi lại định hét. Wake up... dậy đi... chưa nói dứt câu đã thấy hai vợ chồng chủ nhà chuẩn bị ít lá chuối cầm sẵn trong tay. Thế là vợ nó lót lá dắt 1 tay, chồng lót lá dắt 1 tay tôi.
A chồng bảo, mày bệnh rồi, về đi. Mày ở đây lâu cả bản tao lây mất. Mày không thuộc về đây.
Tôi bị lôi xềnh xệch ra cửa nhưng vẫn la bai bải, cho con đi học đi, tiên tiến, uống tí sữa, nhỏ mũi, tương lai...
Tôi không thuộc về bản nhỏ thiên đường ư. Thế tôi thuộc về đéo đâu?
Khổ quá!

ST facebook - Việt Hoàng


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Item Reviewed: TÔI ĐI MIỀN NÚI Description: Tôi không thuộc về bản nhỏ thiên đường ư. Thế tôi thuộc về đéo đâu? Khổ quá! Rating: 5 Reviewed By: San San
Scroll to Top