Blogs Tin Tức

Nổi Bật

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Truyện nhặt 08 - NHẬT BẢN MỘT QUỐC GIA SUY TÀN

Lò mới đi Nhật về, zĩ nhiên đi hầu kèn, zĩ nhiên đi ngắn ngày, zĩ nhiên đi theo lịch trình ăn ở nơi tuyền du khách, zĩ nhiên nhiều thứ lắm, nên Lò chả biết đéo để khoe. Mà hehe sang ở hẳn được, zù ăn trợ cấp, thì hẵng khoe, phỏng?
.
Lò biên tút này để làm gì? Để thông tin cho cacc, những con súc vật ngu muội, về hình ảnh chính xác của nước Nhật Lùn, qua con mắt nhạy bén đầy tính chiến đấu của 1 chiến sĩ CM kiên trung, qua độ nhạy cảm tâm lý xã hội và óc quan sát sắc bén, tính lý luận theo phương pháp duy vật biện chấng….
.
1. Một zân tộc mái móc
Chỉ vài lần kiểm chấng, Lò kết luận bọn Nhật cực kỳ máy móc. Khi ở Toyooka, bọn Lò cắn thịt bò Tajima – bọn Lùn quảng cấu là ông tổ của bò Kobe, được làm thành món sushi. Bò đéo gì toàn mỡ giắt giữa thịt nạc, kể ra cũng ngon, ngọt, mềm, thơm. Ăn hết 1 đĩa, Lò bảo mày dọn riêng 1 đĩa thịt bò cho bọn tao, chứ bọn tao đéo cắn cơm mí gia vị tảo tiếc đi kèm nữa. Đuỵt con mẹ thằng chủ quán nhất quyết đéo chịu, zù Lò đưa cả mấy tờ 1 vạn yên to đùng ra. Cỏn bảo: quán chỉ bán sushi đcm, bò ăn không làm hỏng zanh tiếng sushi quán cỏn, nêm 1 là cắn sushi, không cắn thì mời biến. Các anh chị có công nhận không, ở Lừa thì chỉ cần trả xèng, thì đòi cắn cứt tao cũng zọn ra. Linh hoạt thế chứ. Mình mở quán kiếm tiền chứ? Thế là bọn Lò phải gọi 3 đĩa gòi móc thịt bò cắn không. Đcm
Ở Tokyo, bọn Lò bắt 1 cái taxi, thằng lái xe ngu quá, trình tiếng Anh như cặc ý tìm mãi không ra địa chỉ Lò cần đến. Nó đi lòng vòng, hỏi tổng đài, hỏi 1080, hỏi cảnh sát… 1 hồi (sau khi chạy độ 20km) thì quay về đúng chỗ Lò lên xe, hóa ra cái điểm đó cách đấy có 50m. Cơ mà cỏn cứ xuống xe lạy như bổ củi xin lỗi và cương quyết không lấy tiền. Ơ kìa bọn này thừa xăng nhỉ?
2. Một zân tộc nhỏ nhặt, vô tâm, thừa thời zan
Cacc không thể tưởng tượng được đâu, Bọn Lùn thất nghiệp nhiều vô kể, đến nỗi KS Lò ở thuê cả 1 đứa chỉ ngồi chào và xếp dép, giày, guốc gỗ lên kệ cho khách thôi. Nhìn chúng tỉ mẩn ngồi xếp từng đôi guốc ngay hàng thẳng lối mà Lò nản.
Cacc cũng không thể tin được đâu, Lò có 2 lần quên đồ, 1 lần là cái balo có hộ chiếu và ví xèng… trên 1 cái ghế ở sân ga. Quay lại sau 4 tiếng cái balo vẫn nằm y chỗ cũ với đầy đủ đồ đạc. Thật mất cảnh zác quá đi, nhỡ bom thì sao?
Lần 2, thực ra là cố tình, khi bú diệu ở cái quán sushi mới kể trên, bọn Lò uống thừa 1 tí diệu trong chai, kệ mẹ đấy đi về. Đi được khoảng 200 m thấy con chủ quán hộc tốc chạy theo đưa chai diệu. Ngu vãi lồn.
3. Một cuốc ra hoang phí
Lò đi, từ nông thông tới thành thị, từ rừng ra phố, thấy bọn Lùn tiêu xài hoang phí kinh khủng. Thậm chí cái làng 100 nóc nhà chúng cũng có tàu hỏa cao tốc (80km/h, so mí Lừa là cao tốc gòi) đến tận nơi. Mỗi toa vài đứa học sinh, vài đứa nông dân chân tay sạch boong ngồi.
Vườn tược, góc phố, thậm chí cả ruộng đồng chúng cũng xén tỉa như cây bonsai tiền triệu bên Lừa ta, tốn không biết bao nhiêu công sức lao động. Lúc mới sang, thấy zuông lúa Lò cứ tưởng vườn hoa bởi nó rào, kẻ, vẽ, xắp sếp như vườn hoa Bác Hồ bên ta ý.
Thùng zác, chả có mấy zác mà chúng làm đến 4 cái thùng khác màu cạnh nhau. Mỗi 1 thứ zác lại phải bỏ ziêng 1 thùng, tốn thời zan kinh.
Để làm cái nắp cống bằng gang, chúng tỉ mẩn vẽ hoa lá hàng chục kiểu trong chỉ 1 thành phố. Thậm chí tại Tottori, chúng lắp ống phun nước nóng để rửa tuyết vào mùa đông cho đường liên thôn. Đuỵt cụ bọn hoang phí (coi ảnh, vạch màu vàng là đường ống ngầm)
4. Một zân tooc lười biếng
Sáng lên tàu, bọn trẻ con học bài, bọn người lớn ngủ tiếp. Tối cũng. Hóa ra thời zan ở nhà chúng toàn nằm ườn ra đến lúc sắp vào lớp mới làm bài, sắp đi làm mới ngủ địt cụ bọn lười.
Mà cacc thấy không, chúng làm hồng hộc từ 6h sáng đến 12h khuya mà kinh tế giảm phát từ thập kỷ 90 thế kỷ trước đến giờ, thật là ngu xuẩn và lười biếng. Chúng ta chỉ làm mỗi ngày 30p vàng ngọc mà kinh tế năm nào cũng 6-7% tăng.
5. Zân tộc thiếu tự tôn
Gặp đéo ai cũng khúm núm cúi rạp, đúng là bọn ti tiện.
6. Lùn là dân tọc thiếu tính nhân bản
Chỗ đéo nào cũng thấy máy móc, đến bán bao thuốc lá cũng máy. Tính người đâu hết rồi?
7. Các anh các chị cứ nghe tuyên truyền của bỏn, rằng bọn Lùn nuôi nấng tăng trưởng chiều cao tốt, dinh dưỡng tông zật tốt, có cccc ý, cả tuần Lò không gặp đứa nào beo béo tí, toàn gầy nhẵng cao lêu đêu. Suất ăn thì cả chục bát đĩa mà mỗi đĩa có 1 dúm bằng thìa café, tốn công rưả bát tốn dầu sunlight.
.
Còn nhiều lắm, Lò chụp cả ảnh rồi, cũng báo cáo tổ chức đoảng rồi hehe. Cơ mà thôi, dịp khác nhẻ, tạm kết luận: Nhật là cuốc ra đang suy tàn.

ST facebook - Đôn Văn Lò



  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Item Reviewed: Truyện nhặt 08 - NHẬT BẢN MỘT QUỐC GIA SUY TÀN Description: Rating: 5 Reviewed By: San San
Scroll to Top